Bài học từ sự thiếu lắng nghe
Một câu chuyện nho nhỏ giúp mình hiểu hơn và trân trọng hơn về sự lắng nghe.
Ở phần trước Bàn về nghe thấu cảm, chúng ta đã hiểu được phần nào lí do tại sao chúng ta nên và cần lắng nghe.
Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu về các cấp độ của sự lắng nghe.
Làm ngơ – thái độ này khó có thể gọi là lắng nghe.
Giả vờ lắng nghe – chúng ta có thể buông những lời cảm thán như: “Vâng”, “À há”, “Hay đấy!” xen vào câu chuyện của người khác nhưng thực ra là không hề chú tâm đến nó.
Lắng nghe có chọn lọc – tức chỉ nghe một phần của cuộc đối thoại.
Chăm chú lắng nghe – tức tập trung toàn bộ vào những lời người khác đang nói.
Tuy nhiên, rất ít người trong chúng ta biết cách lắng nghe với thái độ thứ 5 – mức độ cao nhất của sự lắng nghe – đó là lắng nghe và thấu hiểu.
Lắng nghe và thấu hiểu không phải là một xảo thuật để lấy lòng người khác, cũng không phải là kiểu lắng nghe “có suy nghĩ ”. Lắng nghe “có suy nghĩ” nghĩa là bạn lắng nghe với ý định để đối đáp, để kiểm soát, để điều khiển người khác. Còn lắng nghe và thấu hiểu là một mô thức hoàn toàn khác, đó là lắng nghe với mục đích trước hết để thực sự hiểu được người khác.
Đó là nội dung của thói quen thứ 5 - Lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau - được viết trong cuốn sách "Bảy thói quen để thành đạt".
Mình không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này và mình cũng không có nhiều kinh nghiệm sống để hiểu rõ tất cả cấp độ. Mình nghĩ mình đang ở cấp độ 3, đôi khi ở cấp độ 4, còn để lên được cấp độ cuối cùng thì sẽ cần một thời gian dài luyện tập và cố gắng.
Vì vậy, thay vì đi sâu vào các cấp độ, mình xin được chia sẻ một câu chuyện thật trong cuộc sống của việc thiếu sự lắng nghe.
Câu chuyện của tôi
Disclaimer: Nội dung trong câu chuyện hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân, các nhân vật và nội dung trong bài đã qua chỉnh sửa để phù hợp.
Câu chuyện bắt đầu
Đây là một câu chuyện thường nhật của tôi và một người bạn mà tôi thường xuyên nhắn tin.
Tuy nhiên, vì một lí do gì đấy mà bạn tôi biệt vô âm tín 3,4 ngày liền.
Tâm trạng của tôi
Lúc đó, dù biết tôi và bạn ấy chưa là gì của nhau, tôi vẫn thực sự thấy rất khó chịu.
Vì tôi vẫn luôn giữ cho mình một mindset (lối tư duy) là:
Không có ai bận rộn đến mức không thể trả lời tin nhắn của bạn. Chỉ là do tin nhắn của bạn không quá quan trọng để họ dành thời gian trả lời thôi. Không có người lúc nào cũng bận rộn, vấn đề là sự ưu tiên.
Sự thiếu lắng nghe
Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của bạn ấy, tôi đã thấy yên tâm hơn. Vậy là không phải lí do bạn ấy có vấn đề nghiêm trọng nào đó rồi.
Tuy nhiên, sau đó, tôi lại tỏ thái độ khó chịu và trả lời tin nhắn đầy cứng nhắc với bạn đấy. Và chắc bạn cũng đoán ra điều gì - tôi và bạn đó dỗi nhau và không còn liên lạc lại nữa.
Hiểu ra
Sau đó, tôi mới suy ngẫm lại, tôi nhớ đến bài học mà tôi đã từng nghe qua.
Ngừng sống với kỳ vọng về người khác, thay vào đó hay luôn tập trung vào bản thân mình.
Được rồi, tôi sẽ chỉ tập trung làm tốt nhất những điều mình có thể làm. Còn ngoài kia, có những thứ mình không thể thay đổi, vậy tại sao lại phải quá kỳ vọng vào những điều đó. Hãy coi những biến số ngoài kia là một thử thách mà mình phải vượt qua, và khi vượt qua rồi mình sẽ lại rút ra một bài học mới.
Vậy là tôi đã chủ động nhắn tin trước làm hòa với bạn đó. Và khi đó, tôi mới biết được là, bạn đó cũng có lí do của riêng mình. Nhưng thay vì thăm hỏi tâm sự một cách chân thành, tôi lại giận hờn vu vơ và đưa câu chuyện đi vào bế tắc.
Cảm ơn vì một bài học quý báu!
Tạm kết
Trong phần này, mình đã giới thiệu qua cho mọi người về 5 cấp độ của lắng nghe (Làm ngơ -> Giả vờ lắng nghe -> Lắng nghe có chọn lọc > Chăm chú lắng nghe > Lắng nghe và thấu hiểu), và một trải nghiệm nho nhỏ giúp mình hiểu hơn về sự lắng nghe.
Đối với mình, mình sẽ chỉ giữ trong đầu một mindset về lí do cần phải lắng nghe, các cấp độ của sự lắng nghe và luôn hướng đến mục tiêu đạt được cấp độ cao nhất. Để mỗi khi trò chuyện, mình đều giữ một tâm thái trân trọng người đối diện và lắng nghe những lời tâm sự của họ mà không phán xét.
Nếu có phần tiếp theo (chắc vài năm nữa :D), mình sẽ nói thêm về các nội dung tiếp theo liên quan đến bốn kiểu phản ứng phản xạ:
Đánh giá – đồng ý hoặc không đồng ý.
Thăm dò – đặt câu hỏi xuất phát từ khung tham chiếu của chính chúng ta.
Khuyên bảo – đưa ra lời khuyên dựa vào kinh nghiệm của mình.
Lý giải – tìm cách lý giải động cơ và hành vi của người khác theo kiểu “suy bụng ta ra bụng người”.
Bài viết của mình đến đây là hết, hi vọng những anh chị em có nhiều kinh nghiệm sống (đặc biệt là anh Đoàn OnePunchWriter) sẽ có những chia sẻ sâu sắc hơn về những trải nghiệm của sự lắng nghe. Là thế hệ sau, bọn em luôn trân trọng những bài học quý báu đó.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net. #wotn6
bro ngày càng lên tay đó nha.
Thực ra mình mong muốn đc ng khác lắng nghe, nhiều khi là vì mình còn chưa lắng nghe đc chính mình, nên vô tình “project” mong đợi đó lên ng khác.
Ko nghe đc chính mình, nên càng ko có “space” nghe đc ng khác.
Vì vậy, kể cả bạn “Người lạ” kia có “giải thích lại”, mình vẫn lu bu than thở chuyện mình mà ko kịp hiểu cho họ.
Mừng vì chủ thớt đã nhận ra và chia sẻ lại nè~